Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Lồng đèn yêu thương !

 Rằm tháng tám. Lại đến Trung Thu, đến ngày hội của tuổi thơ. Ừ, vui. Tuổi thơ thì cần - cần nhiều lắm niềm vui. Để chi? Để… mau lớn! Phải; còn tuổi thơ nghĩa là còn vui; còn biết sống đủ đầy, trọn vẹn với niềm vui. Bao đời, tuổi thơ vẫn thế. Ngày thường đã vui, nói chi đến… ngày tết; mà lại nguyên cái tết dành riêng cho tuổi thơ! 
Ừ, vui. Ngày xưa thì tôi vui. Bây giờ đến lượt con trai tôi vui. Ngày ấy, tôi mất cha; nhưng còn mẹ - nghĩa là tôi vẫn còn một cây trụ vững như đồng để mà đeo, mà bám. Nói thế để cắt nghĩa rằng tại sao tôi bám riết mẹ tôi mỗi khi gần Tết Trung Thu. Không có chuyện gì to tát đâu; chỉ là để nài nỉ mẹ vót nan buộc cho cái khung lồng đèn củ ấu hoặc ông sao và… vài đồng bạc đi mua giấy bóng kính mờ! Một cái lồng đèn. Phải. Một cái lồng đèn buộc dây, đốt thêm cây nến cắm vào là quá đủ, quá đầy niềm vui Trung thu cho một thời ấu thơ rách áo đói cơm. Ấy thế; nhưng không hề đơn giản, chỉ cần vứt ra năm, mười nghìn đồng như trẻ con ngày nay là đã có cái lồng đèn. Ngày ấy, chỉ “đại gia” mới dám bỏ tiền mua lồng đèn; còn đám trẻ bình dân muốn chơi lồng đèn phải nai lưng hậm hụi mà vót, mà buộc, mà phất giấy, cắt tua. “Công đoạn” nào không làm được thì nhờ mẹ, nhờ cha (mà thường là nhờ cha. Khổ, tôi không có cha; nên mỗi Trung thu, mẹ tôi cứ bị tôi theo “làm tình làm tội” vì… cái lồng đèn!). Lồng đèn của tôi thường là lồng đèn “củ ấu” (bởi mẹ tôi không biết cách “bẻ khung” lồng đèn ông sao), ngoài phất thứ giấy kính rẻ tiền, mờ đục (giấy kính trong đắt lắm, mẹ không có tiền mua!). Tua lồng đèn ư; thì dùng đoạn… cùi bắp cắt ngắn, xỏ dây buộc chỉ, ngoài dán giấy vòng quanh. Lồng đèn ông sao 4 tua. Lồng đèn củ ấu 5 tua. Phất giấy kính cho lồng đèn cũng rất nhiêu khê: phải đo, cắt giấy theo kích thước từng mặt; dùng hồ phết mép, khéo léo dán căng lên khung. Chờ hồ khô, lại phải… phun nước. Xong, đem phơi ngoài trời nắng to cho nước bốc sạch hơi, căng giấy kính ra hết cỡ thì mặt lồng đèn mới căng, mới đẹp. “Bẻ khung” lồng đèn cũng phải “có nghề”; nghĩa là vót đều nan, đo, buộc chuẩn xác thì lồng đèn mới không bị lép, bị lệch hoặc nghiêng. Có năm mẹ bận không thể làm, mình tôi hì hụi “tự biên tự diễn”. Đến lúc treo lên thì… lạ chưa, cái lồng đèn cứ… ngoẻo đầu nhìn tôi. “Cửa” lồng đèn giống… cái mồm méo xẹo, há hốc, phơi ra như mồm thằng ngố! Chết cười!!!
…Ấy thế; nhưng rồi đến đêm Trung thu, dù méo dù tròn, dù to dù bé, những cái lồng đèn tất thảy đều được theo đám chủ nhân bé con mà ra đường, ra sân, ra ngõ. Ngù tua phấp phới. Bên trong, ngọn nến chập chờn xuyên qua lớp giấy kính ánh sáng huyền hoặc, lung linh. Đỏ, tím, vàng, xanh. Những sắc màu Trung thu. Những sắc màu tuổi thơ ấy cứ chập chờn mà rượt đuổi nhau, mà sóng đôi nhau, mà quấn lấy nhau trong thôn xóm đẫm vàng trăng; trong tiếng trống lân rập rình vọng phía xa xa cùng tiếng gọi ơi ới của mẹ. Người sợ con ham chơi lẽo đẽo theo lân, lạc mất đường về…
Thời gian làm nhiều thứ thay đổi. Đã qua nhiều mùa Trung thu... 
Lại chuẩn bị một mùa Trung thu nữa. Những thứ không thể thiếu cho trẻ nhỏ trong ngày Trung thu tôi đều chạy ra sạp chợ. Bởi vì nếu tôi tự tay làm chiếc lồng đèn ông sao, củ ấu, con tôi sẽ dậm cẳng dậm chân khóc. Nhìn những chiếc lồng đèn điện tử đủ màu treo đầy các cửa hàng, tôi nhớ chiếc lồng đèn “củ ấu” của mẹ. Nhớ Trung thu tuổi thơ tôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét